Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Bí mật về Đám cưới Kim Tan và Lan Lan - Tâm sự người 1 con gái

Ngồi đầu hẻm tám chuyện SÔ BÍT - Đám cưới Kim Tan


Người ta thường nói "Hôn nhân là công việc đại sự của con người" thậm chí còn ví von cái mức độ quan trọng ấy bằng câu: "Thứ nhất, xây nhà; Thứ hai, cưới vợ cho con". Thế mà đối với tôi, công việc ấy trở nên dễ quyết định hơn bao giờ hết. Nói dễ thì cũng không hẳn là vậy. Chỉ vì cái tội mê trai đẹp Hàn Quốc - Kim Tan nên người ta bảo sao cứ "Ừ" vậy.

Ngày anh một mình ra nhà tôi xin hỏi cưới, đứng trước hai bên nội ngoại nhẹ nhàng thưa chuyện, rồi thẳng thắn tuyên bố tháng 5 cho anh được phép rước tôi về dinh. Giây phút đó tôi biết câu "Ừ" đại của tôi bắt đầu có hiệu lực. Thế là hai bên Bố Mẹ lo thống nhất ngày giờ tổ chức lễ cưới, còn hai đứa thì rục rịch lên lịch chụp hình album. 

Vì là lần đầu nên chẳng có tí tẹo kinh nghiệm gì, nhìn album thì lung linh vậy thôi, chớ để ra được bộ hình đó là cả một quá trình "khổ luyện", bảo sao làm vậy, kêu ôm là phải ôm, hôn là phải quàng tay qua cổ, rồi ôm eo, nghiêng đầu thì mới chịu. Đến nổi hội "Chị em bạn gì" của tôi còn hỏi "sao mấy cảnh nhạy cảm mày toàn chủ động không vậy?". Chả là cái ngày đi chụp hình cưới trùng ngay cái ngày 08/03. Thế là bộ ảnh cưới nó mới thành ra như vậy. 

hình ảnh album đám cưới Kim Tan ngày 8/3/2017

Xong ảnh cưới thì tính đến chuyện khách mời, đặt thiệp, rồi mấy thứ linh tinh, lặt vặt nữa. Nói thì đơn giản mà đến khi chuẩn bị, “Ôi thôi! nhiều chi mà nhiều rứa không biết”. Nhắc đến chuyện cưới hỏi mới nhớ, nói tôi “mê trai” quả không sai chút nào, bởi đến tận giờ đã được cầu hôn đâu. Ngày xưa khi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào, ngồi luyện phim Hàn Quốc, thấy mấy cặp trong phim tỏ tình lãng mạn lắm kìa, nào là hoa, nào là nến, rồi cái kiểu chàng trai quỳ xuống, từ từ lấy nhẫn ra và nói “làm vợ anh nhé”, thế là cô gái vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt từ từ lăn xuống hai gò má, chàng trai ôm cô gái vào lòng, tháng sau họ thành vợ chồng! Tôi là tôi cũng mơ về khung cảnh lãng mạn như thế, cũng có hoa, có nến lung linh, rồi âm nhạc thánh thót, du dương, chàng trai cũng sẽ quỳ xuống, đưa nhẫn ra và nhẹ nhàng nói lời cầu hôn, lúc đó tôi sẽ ghé sát vào tai chàng trai và hỏi: “Anh, kim cương hay hột xoàn thế”….Tôi nghĩ, tôi sẽ không khóc đâu, thay vào đó sẽ mỉm cười thật hạnh phúc và đón nhận món quà đó. Thế nhưng, đời không như là phim! Chưa đợi người ta cầu hôn, đã chuẩn bị tinh thần vác balo về nhà người ta rồi, còn một tháng nữa chứ nhiêu! Ngày chọn nhẫn cưới tôi hỏi: “Ơ, nhẫn tỏ tình của em đâu, nhẫn đính hôn của em đâu”, anh bảo: “Anh gộp chung vào cái nhẫn cưới của em rồi, rồi cười hố hố”. Chừa nha con, lãng mạn với chả lãng xẹt, từ nay không hàn quốc, hàn xẻng nữa nhá!



Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại thì gộp chung vậy cũng hay chứ nhể, ví dụ, thay vì có 1 carat, nếu gộp chung sẽ được 3 carat lận. Với lại, đeo 3 nhẫn làm gì cho nặng, cứ treo một cái cho nó thuận tiện. hè hè. 

Nói chứ, đối với chị em phụ nữ chúng mình, tìm được một người đàn ông có chí hướng rõ ràng, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình, yêu thương và thông cảm cho mình, sẵn sàng nghe mình càm ràm mọi chuyện trên trời dưới đất, chở mình đi khắp mọi nơi, là “bạn nhậu”, là “bờ vai” vững chãi có thể thoải mái dựa vào bất cứ lúc nào là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Vì vậy, hãy biết trân trọng và giữ gìn nhé.

P/s: Tan Tan, em không cần một cái nhà quá lớn, chỉ cần một cái nhà vừa vừa, xinh xinh, nhưng đầy đủ tiện nghi, đầy ắp tiếng cười và niềm yêu thương. Anh không cần phải kiếm thật nhiều tiền cho em, chỉ cần anh sẵn sàng bỏ tiền để mua những thứ em thích. Chẳng hạn, hôm nay, em gửi link cái đầm em thích, cái giày em thích cho anh, ngày mốt, hoặc ngày kia đã thấy anh xách về cho em rồi. Em chỉ cần như vậy thôi. hí hí.